CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 Bụi Thạch Mộc


 phan 8

 Vân Tử Liệt lúc này mới buông lỏng cảm xúc căng thẳng, cười thầm mình đa nghi quá mức, một tiểu nha đầu cho dù hiểu nông cạn về mặt dược lý, cũng không chắc phải có bối cảnh quan trọng, hại mình nghi ngờ. Lúc này mặt bên chân núi, truyền đến một trận mơ hồ tiếng ngựa hí, Vân Tử Liệt vẻ mặt buông lỏng, sờ sờ cánh tay cười nói: “Ta đi đây tiểu nha đầu, cám ơn thuốc của ngươi cùng bánh cao ngọt, nếu có cơ hội ta sẽ chiêu đãi ngươi ở Vương Cung, hẹn ngày gặp lại”
 Nói xong liền tung người mấy cái lên xuống theo vách núi, đợi đến khi không thấy được bóng dáng của nam tử, Tiểu Nguyệt mới đặt mông ngồi xuống tảng đá xanh, xóa sạch mồ hôi trên trán. Nguy hiểm thật, Chiêu vương này đích xác là một nhân vật tàn nhẫn, bản thân cũng không dám tưởng tượng nếu vừa rồi mắc sai lầm, hậu quả sẽ như thế nào, sợ rằng lập tức máu tươi năm thước cũng chưa biết chừng, không biết còn mạng hay không.
 Cả người Vân Tử Liệt này khí phách vương giả quá mãnh liệt, Tiểu Nguyệt không khỏi vì tương lai của Vân Tử Xung mà lo lắng, đối mặt địch nhân cường thế như vậy, sợ rằng gặp tình thế thất bại rất rõ ràng. Nếu muốn thắng, nói thật mình coi trọng Vân Tử Liệt hơn, dù sao Vân Tử Xung cũng chưa có sự tàn nhẫn cần có của bậc đế vương, chỉ có một loại khí thế vương giả của bậc quý tộc. Thật thấp thở dài một cái, Tiểu Nguyệt lẳng lặng ngồi một hồi, đợi đến khi tâm thần an định, mới nắm giỏ trúc chuẩn bị xuống núi, dây dưa nãy giờ đoán chừng đã qua thời gian cơm trưa, trong nhà khẳng định rất nóng lòng.
 Gảy mấy cái dược thảo bên trong, thấy một màu đỏ ẩn hiện giữa mảnh xanh biếc. Tiểu Nguyệt gạt ra mớ dược thảo lung tung, phía dưới giỏ trúc là một sợi dây kim tuyến màu đỏ, phía dưới là mảnh ngọc bội Tỳ hưu xanh, Tiểu Nguyệt đưa tay cầm lên dựa theo ánh sáng, có thể nhìn thấy hoa văn tinh tế. Cho dù không hiểu những thứ này, Tiểu Nguyệt cũng biết đây không phải vật bình thường. Tỳ hưu là con thứ chín của rồng, theo thần thoại của Trung Quốc cổ đại, là một loại thần thú tham lam dị thường hung ác, đầu rồng, thân ngựa, chân lân, hình dáng tựa sư tử, lông màu xám trắng, biết bay, vật này thường tượng trưng cho đế vương phong kiến cổ đại cao cao tại thượng, mang ý nghĩa chính trị, dân chúng tầm thường sao có thể có được.
 Tỳ hưu được một sợi kim tuyến thô xâu vào, nhìn giống như dây chuyền, Tiểu Nguyệt nghĩ vật này nếu như bị người khác phát hiện, sợ rằng sẽ khiến những ngày sau gặp nhiều phiền toái, vẫn giấu bí mật thì hợp lý hơn. Nàng vội đeo trên cổ mình, đem Tỳ hưu giấu trong quần áo, Tiểu Nguyệt đoán chừng vật này tám chín phần là Vân Tử Liệt lưu lại, thật không hiểu Chiêu vương này, không nghĩ rằng cái thứ này mình cũng không thể bán lấy tiền hay sao, có thể dùng làm gì chứ. Tiểu Nguyệt trợn mắt một cái, bước đến đào bụi cây anh túc Bạch sơn kia lên, kể cả một chút bùn đất cũng đặt ở giỏ trúc, mới dọc theo đường núi đi về.
 Vừa tới chân núi, liền thấy Hồ Tử đang đâm đầu chạy tới, nhìn thấy Tiểu Nguyệt vội vàng đón lấy giỏ trúc trên lưng, mắt to nhìn Tiểu Nguyệt chằm chằm xong bất mãn nói: “Sao đi lâu vậy, bột gạo mẹ làm đều khét cả rồi, sau này đừng tự một mình lên núi, ca ca sẽ đi cùng muội”
 Tiểu Nguyệt cười mặt mày cong cong nói: “Được! sau này sẽ cùng ca ca lên núi”
 Hồ Tử lúc này mới cười ngây ngô một tiếng, hai huynh muội thật nhanh chạy vào thôn. Cuộc gặp gỡ với Vân Tử Liệt, dần dần được chôn vùi trong ký ức của Tiểu Nguyệt, chỉ thỉnh thoảng thấy mảnh Tỳ hưu phỉ thuý ở trước ngực, Tiểu Nguyệt mới có thể nhớ đến người nam tử nghiêng nước nghiêng thành đó.
 Sau khi thăm người thân Tiểu Nguyệt cùng Hồ Tử trở về Nguyệt thành, Hồ Tử vẫn tiếp tục đến học ở học viện Phong Hoa, lần trước cùng Tiểu Nguyệt đơn giản tâm sự, chỉ trong một đêm, Hồ Tử như được cảnh tỉnh ra. Có lẽ là do Tiểu Nguyệt vẽ ra viễn cảnh khích lệ cả nhà đoàn viên mỹ lệ, tóm lại Hồ Tử tiến bộ trông thấy, Lục Vũ nói ở sơ cấp vỡ lòng học cũng sẽ không gặp vấn đề gì, Tiểu Nguyệt dĩ nhiên rất cao hứng, dù sao Tiểu Nguyệt tin tưởng chỉ cần cố gắng thì có thể thành công.
 Từ cửa hông vào biệt viện, bước qua cửa viện, vừa đi đến bên ngoài Cúc Nguyệt các, một âm thanh leng keng róc rách truyền ra, Tiểu Nguyệt không khỏi dừng chân lắng nghe. Là một đóa sen nổi lên trên mặt nước, trời chiều đang lúc hoàng hôn, ao nhỏ trong viện Cúc Nguyệt các nở đầy một ao hoa sen, một trận gió đêm thổi qua, mặt nước gợn sóng, chốc lát khiến những đóa sen trong ao nhảy múa thật xinh đẹp. Tiểu Nguyệt bất giác bật cười, hồi lâu tiếng nhạc dừng lại, lại một trận leng keng thanh thúy của bức rèm thủy tinh vang lên, hành lang bên trên bước ra một thiếu niên đang nở nụ cười, cúi đầu nhìn xuống Tiểu Nguyệt, nhẹ nhàng nói:
 “Nha đầu ta đã về”
 Ánh chiều tà từ hành lang ngói lưu ly chiếu xuống người Vân Tử Xung tỏa ra một vòng sáng mông lung, bóng dáng thon dài, sống lưng cao ngất, cùng nụ cười ôn hòa trên mặt, cho dù đến thật lâu sau này, Tiểu Nguyệt vẫn nhớ mãi hình ảnh này.
 Đi hơn một tháng Vân Tử Xung rút cuộc trở lại, mặc dù nhìn có chút phong trần mệt mỏi, bất quá tâm tình phấn chấn cũng không tệ lắm, Tiểu Nguyệt ngược lại yên tâm, chuyện Vân Tử Liệt, quyết định không nói với Vân Tử Xung.
 Từng đợt mưa thu mát mẻ rơi xuống, mùa thu cũng khoan thai tới Nguyệt thành, ngoài cửa sổ liên miên mưa bụi, leng keng lùng thùng từng đợt thanh âm của mưa đập vào ngói lưu ly ngoài hành lang, phảng phất như một khúc nhạc không người trình diễn, không người xướng ca, nhưng người nghe lại có hai. Trên ghế mềm ở thư phòng Cúc Nguyệt các, Vân Tử Xung cùng Tiểu Nguyệt tựa vào nhau, lắng tai nghe tiếng mưa rơi bên ngoài, trước cửa sổ là một chậu anh túc Bạch Sơn, hoa màu vàng đã úa tàn, còn sót lại lá dài hình quả trứng ngược treo ở thân cây có chút đơn bạc.
 Vân Tử Xung đưa mắt nhìn Tiểu Nguyệt bên cạnh, thấp giọng nói: “Thân thể Hoàng tổ mẫu càng ngày càng kém, sợ rằng mấy ngày nữa ta cùng ông ngoại phải về kinh, ông ngoại tính lần này mang ngươi đi cùng, ngươi thấy thế nào?”
 Con ngươi Tiểu Nguyệt dạo một vòng suy nghĩ: Thân thể Nữ đế này cũng quá kém đi, đưa tay sờ sờ Tỳ hưu trong áo, không khỏi nghĩ đến việc Chiêu vương Vân Tử Liệt đã sẵn sàng chiến đấu, người kia có lẽ chỉ đang chờ tin dữ của Nữ đế thôi. Cho dù ở thế giới này không lâu cũng đủ để Tiểu Nguyệt hiểu rõ sự chênh lệch của Nam Bắc, kinh tế phồn vinh thì kinh thành và Nguyệt thành là khu vực lớn nhất, nhưng bàn về lực lượng quân sự, quân phương Nam làm sao vạm vỡ bằng quân phương Bắc, Vân Tử Liệt kia lại như lang như hổ, mang ra quân đội có thể tưởng tượng được ý chí dũng mãnh thiện chiến. Lại nói nam bắc mười mấy năm không chiến sự, nhưng bắc quân vẫn đang mở rộng địa bàn, nhiều năm liên tục đánh trận, không cần chân chính đối chiến, liền có thể đoán ra được ai thắng ai thua.
 Cho nên đối với cả Nghiêu Quốc mà nói, để tránh khỏi chiến sự hiện nay kế sách chỉ có một chữ “kéo”, nhưng là điều kiện kéo dài này, cũng lấy sức khỏe của Nữ đế làm tiên quyết, bởi vì ai cũng biết Chiêu vương đối với Nữ đế vẫn còn chút tình nghĩa. Nữ đế chỉ cần khỏe mạnh, đoán chừng Chiêu vương cũng sẽ không vọng động việc binh đao, vì vậy việc căn bản là ngăn chặn bệnh tình của Nữ đế, nghĩ đến chỗ này, Tiểu Nguyệt cũng không khỏi tò mò, tuổi Nữ đế cũng chưa được tính là già, sao thân thể cứ như vậy. Theo Tư Mã Chu đi kinh thành xem một chút cũng tốt, dù sao tương lai lỡ xảy ra chiến sự, muốn đi chỉ sợ cũng không được.
 Tiểu Nguyệt ngồi thẳng người lên nói: “Nếu sư phó muốn ta đi cùng, chắc chắn phải đi”
 Vân Tử Xung trên mặt vui mừng nói:” Như vậy đi, ta và ngươi có thể cùng nhau vào kinh”
 Tiểu Nguyệt gật đầu một cái, ngoài cửa sổ mưa thu tí tách vô thanh vô tức, bầu trời xa xăm sau khi bị mưa nhuốm mờ càng phát ra thanh thấu xanh biếc. Vân Tử Xung đứng lên đẩy cửa hành lang, một luồng hơi mát sau cơn mưa chui vào trong, khiến tinh thần người ta rung động, Vân Tử Xung kéo Tiểu Nguyệt từ trên ghế xuống nói: “Đi, chúng ta đến hành lang xem bụi phù dung hoa đã nở chưa”
 Tiểu Nguyệt im lặng cười, thật hy vọng những ngày an nhàn thế này sẽ kéo dài vĩnh viễn.
 Giữa tháng chín, Tư Mã Chu mang theo Vân Tử Xung cùng Tiểu Nguyệt vào kinh thành. Khoảng cách từ Nguyệt thành vào kinh thành, trong sách ghi lại là tám trăm dặm, cũng chính là bốn trăm cây số. Khoảng cách này ở hiện đại không tính là gì, nhưng ở đây phương tiện giao thông cổ đại, không thể coi là đường ngắn được, dọc đường trải qua mấy huyện lớn nhỏ, Tiểu Nguyệt muốn nhớ cũng không nhớ được, có thể thấy lãnh thổ bát ngát của Nghiêu Quốc. Tư Mã Chu đi rất gấp, ngày đêm lên đường, đoán chừng lần này Nữ đế tình huống nguy cấp rồi. May mà xe ngựa rất thoải mái, Tiểu Nguyệt cùng Vân Tử Xung ngồi một chiếc, Tư Mã Chu một mình một chiếc, bên trong xe ngựa thiết kế tiểu án cùng ghế thấp, Tiểu Nguyệt chỉ dựa vào Vân Tử Xung đọc sách, khát thì có phích nước nóng đựng trà xanh, đói bụng lại có điểm tâm tinh xảo của Tư Mã phủ, mệt nhọc thì ngả vào ghế thấp, cũng không tính là khó chịu.
 Ngày thứ sáu đến khu vực gần kinh đô, đến trưa đã nhìn thấy cửa thành cao lớn bên ngoài, Tiểu Nguyệt đối với Nhật thành thật tò mò, từ cửa sổ xe ngựa thò đầu ra ngắm. Cửa Nhật thành rất cao, mặt bên là tường thành màu xanh trùng điệp vô tận, ngay giữa tháp canh cửa là hình ảnh mặt trời cho cảm giác rất nghiêm túc, phía dưới quầng mặt trời triện hai chữ to lớn “Nhật thành”.
 Trước cửa thành có lính canh uy vũ trang nghiêm giữ cửa, người đi đường lui tới không tính là dày đặc, đoán chừng là giữa trưa, bất quá người đi đường ăn mặc quần áo cùng Nguyệt thành có chút không giống, tới lui cũng chỉ là dân chúng, có thể kém bao nhiêu. Bên ngoài thành là đồng ruộng thảo nguyên, dọc hai bên đường hạt thóc đã vàng óng ánh, có thể thấy được Nhật thành lấy nông nghiệp làm ưu thế, bất quá cổ đại mà nói, lương thực căn bản đồng nghĩa với mọi thứ, có lương mới có binh. Hai người cùng nhịp thở, cho nên dù Vân Tử Liệt có chút ân oán cá nhân, nhưng lại là một bá chủ nhìn xa trông rộng, chiến tranh sớm muộn khó tránh khỏi, dù sao Nhật thành là một đồng bằng thiên nhiên màu mỡ, chính là một khối thịt béo.
 Vào Nhật thành xe ngựa thả chậm tốc độ, rất nhanh liền quẹo vào đường lớn rộng rãi, đá xanh lát đường, sạch sẽ thoáng mát, hai bên đều là nhà cao cửa rộng trang nghiêm. Vân Tử Xung tựa tiếu phi tiếu nhìn Tiểu Nguyệt nói: “Nơi này là thành đông của Nhật thành”
 Tiểu Nguyệt nhìn dáng vẻ của hắn, cũng biết có huyền cơ, cũng không có hỏi, lần nữa vén lên rèm cửa sổ tinh tế quan sát, hai bên cách mấy bước lại có một cây quế đại thụ, cành lá xum xuê, từng bụi hoa ánh vàng rực rỡ, mùi thơm ngào ngạt, hương thanh thoát theo cành lá chiếu nghiêng xuống, tràn ngập đầy đường. Tiểu Nguyệt bây giờ mới hiểu được mùi thơm vẫn quẩn quanh ở chóp mũi tại sao lại quen thuộc như vâỵ, nguyên lai là mùi ở Lâm Phong uyển, Lâm Phong uyển có một gốc cây quế, nơi này lại đầy đường, Tiểu Nguyệt không để ý, quả nhiên mùi thơm nhẹ chút thì tốt hơn.
 Xe ngựa dừng lại, Vân Tử Xung cùng Tiểu Nguyệt xuống xe, trước mắt là một thủ phủ mà so với Tư Mã phủ ở Nguyệt thành còn khí phách hơn mấy phần, cổng chào màu đen, phía trên tấm biển là mấy chữ Thái phó phủ. Tư Mã Chu xoay người lại cười nói với Tiểu Nguyệt: “Đây là nơi đặt chân của vi sư ở kinh thành, Tiểu Nguyệt không cần phải gò bó”
 Từ lúc đám người cùng xe ngựa đến, cửa phủ đã sớm mở ra, một lão giả râu ria hoa râm mang theo rất nhiều người làm đứng ở khoảng sân trống, khom người thi lễ: “Cung nghênh lão gia, Thế tử, Thiếu chủ hồi kinh”.



 Chương 11: Nữ đế
 Tư Mã Chu vỗ vỗ bả vai lão giả nói: “Lão Lý mấy năm không thấy, thân thể ngày càng cường tráng hơn”
 Lão giả kia cười nói: “Nhờ hồng phúc lão gia, lão nô coi như không tệ”, vừa nói ánh mắt vừa nhìn sang Tiểu Nguyệt bên cạnh. Tư Mã Chu chỉ chỉ Tiểu Nguyệt nói: “ Thế nào không nghĩ đến nha đầu này thật sự nhỏ như vậy đi, bất quá nhỏ thì nhỏ, so về dược thảo hiểu biết không thua kém lão gia hỏa ngươi đâu”
 Lão giả khiêm tốn nói: “Thiếu chủ tự nhiên phải tinh thông thứ này, lão nô bất quá là chỉ hiểu một chút mà thôi”
 Tư Mã Chu ha ha cười một tiếng nói: “Lão đầu đầu ngươi lâu lâu giả dối thế này, ta thật không quen đây”
 Đang nói từ phía xa truyền đến tiếng vó ngựa dồn dập, một người cưỡi ngựa thật nhanh đến cửa phủ dừng lại, từ trên ngựa thả người xuống là một cô gái, nhìn qua ước chừng hơn ba mươi tuổi, búi tóc kiểu cung điện cao cao, cung trang màu tím, thần thái xinh đẹp cao nhã, là nữ nhân thấm đầy hương vị từng trải của năm tháng. Tư Mã Chu cùng Vân Tử Xông nhìn thấy nàng, vội vàng tiến lên cung kính nói: “Ra mắt Vân Chiêu Dung”
 Tiểu Nguyệt chợt sững, không trách được trang phục như vậy, nguyên là một nữ quan có thân phận trong cung. Vân Chiêu Dung hiển nhiên rất gấp, một tay kéo Tư Mã Chu nói: “Ngươi lão già này, lức này còn nghi thức xã giao, mau, cùng ta vào cung, Hoàng thượng đang chờ”
 Tiểu Nguyệt không khỏi cười thầm, cái này Vân Chiêu Dung ngược lại tính tình rất hào sảng, nhưng có thể thấy nàng cùng Tư Mã Chu là hảo hữu, nên mới có thể không phân phải trái. Bất quá Tư Mã Chu với tình huống như thế tập mãi thành thói quen, có thể thấy hai người quan hệ cá nhân cũng không tồi.
 Cứ như vây, Tiểu Nguyệt ba người không có vào phủ Thái phó, liền trực tiếp ngồi cỗ kiệu vào cung, cỗ kiệu đi thật nhanh, cho tới khi Tiểu Nguyệt có thể nhìn thấy tường hồng trùng điệp, cùng từng đạo cửa cung, Tiểu Nguyệt thậm chí không nhìn ra, hoàng cung nơi này rốt cuộc có phong cách tương tự triều đại nào. Sau một lúc lâu, kiệu dừng ở dải đất trống, Tiểu Nguyệt cùng Tư Mã Chu cúi xuống ra khỏi kiệu mềm, đập vào trước mắt là trùng trùng cung điện đài cao hùng vĩ tráng lệ, khí thế thật sự vô cùng doạ người, cái loại khí thế cao cao tại thượng, không cách nào hình dung. Cách mấy bước thì có một thị vệ ngân giáp cầm kiếm mà đứng, phía trước là tam cấp thật cao, trên cửa điện có ba chữ vàng Lăng Tiêu điện.
 Tiểu Nguyệt thấy rất giống như Thái Cực điện ở Tử Cấm Thành, ít nhất khí thế thật tương đồng. Mặt bên là hành lang dài quanh co khúc chiết, đi thông các nơi. Vân Chiêu Dung mang mấy người từ hành lang dài xuyên qua, qua một vườn hoa không nhỏ, đến trước một ngôi đền nhu hòa, mặc dù cũng là sừng mái cong treo ngược là xa hoa khí khái, bất quá xem ra phong cách muốn xinh đẹp ôn hoà hơn một chút, trên đền viết Cam Lộ điện, cung điện trừ hai bên thị vệ còn có thái giám cung nữ mười mấy người.
 Đám người Tiểu Nguyệt từ cửa hông khom người tiến vào, đi chưa được mấy bước ở trong truyền đến một trận ho khan kịch liệt. Theo những trụ cột đi chừng mười bước, là một đại điện, không có gian cách, ngăn cách bởi thứ lụa mỏng màu hồng liên tiếp. Vào đến phòng, một mùi hương ấm nồng xông vào mũi, mặc dù nhẹ vẫn khiến Tiểu Nguyệt thầm cau mày, bệnh nhân ho khan như thế, trong phòng bây giờ không nên đốt hương. Qua bốn tầng sa trướng, đám người mới dừng lại, Tiểu Nguyệt cúi đầu liếc mắt qua, phía trước là một sàng gỗ vô cùng rộng lớn, bốn phía rũ tầng lụa mỏng màu hồng, lờ mờ nhìn không rõ tình hình bên trong giường.
 Vân Chiêu Dung ghé sát vào giường thấp giọng nói: “Hoàng thượng, Tư Mã Thái Phó đến”
 Tiểu Nguyệt theo Tư Mã Chu cùng Vân Tử Xông quỳ xuống đất: “Tham kiến Ngô hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế”
 Đáp lại bọn họ là một trận kịch liệt ho khan, Vân Chiêu Dung vén sa trướng lên, Nữ đế ho khan hồi lâu mới dừng lại được, thở dốc suy yếu nói: “Thái phó bình thân”
 Ngay sau đó lại là một trận ho khan, Tư Mã Chu cau mặt nhăn mày, đến gần nhìn thần sắc Nữ đế, hướng về phía Tiểu Nguyệt khoát tay, Tiểu Nguyệt vội vàng tiến lên mở túi ngân châm. Dựa vào gần, Tiểu Nguyệt có thể nhìn thấy rõ tình trạng, không khỏi âm thầm hút khí, trên giường là một lão nhân gầy gò không ra hình người, trên người là minh hoàng bào phục, phía trên năm ngón tay lộ vẻ uể oải không phấn chấn, tóc có chút lưa thưa, nhưng vẫn đen nhánh, hai làn mi xuyên qua mái tóc, mũi rất thẳng, đôi môi rất mỏng, da trắng nõn, nếu không phải thân hình gầy gò, đoán chừng cũng là một người phụ nữ đẹp.
 Lại một trận tiếng ho khan, khiến Tư Mã Chu nhanh chóng rút ra ngân châm, từ từ cầm châm cắm vào huyệt đạo trên người Nữ đế. Vận châm, rút châm, rất nhanh Nữ đế phun ra một ngụm máu, tiếng thở dốc nhất thời nhẹ nhàng rất nhiều. Lúc này ánh mắt Nữ đế nhìn sang, Tiểu Nguyệt thầm nghĩ: Một đôi mắt phượng đẹp, dù nằm trên giường bệnh lâu ngày, đôi mắt vẫn còn rất tinh quang. Con ngươi Nữ đế quét qua người Tư Mã Chu, Vân Tử Xung rồi dừng lại trên người Tiểu Nguyệt, khuôn mặt khô gầy hiện lên nụ cười nói: “Nha đầu này chính là… đệ tử bế quan của ngươi?”
 Tuy rằng khí lực không chưa đủ, nhưng nói chuyện vẫn rất mạch lạc, có thể thấy được bệnh tình cũng không quá nghiêm trọng, Tư Mã Chu gật gật đầu nói: “Đúng, nha đầu này tên Kỷ Tiểu Nguyệt, là đồ đệ có thiên phú cao nhất của vi thần”
 Kỷ Tiểu Nguyệt vội vàng hít sâu một hơi: “Tham kiến Hoàng thượng”
 Nữ đế gật đầu một cái, tròng mắt lướt qua Tiểu Nguyệt từ ái nhìn Vân Tử Xung nói: “Xung nhi đã về rồi à”
 Vân Tử Xung có chút ngẹn ngào nói: “Tôn nhi bất hiếu, không thể thường hầu hạ bên người…”
 Nữ đế quật cường chống đỡ tinh thần, bất quá khoảng nửa canh giờ liền mệt mỏi, phất tay một cái. Vân Chiêu Dung đỡ nàng nằm xuống, ba người Tư Mã Chu ra khỏi cung điện, đến bên ngoài điện, Vân Chiêu Dung kéo tay áo Tư Mã Chu thấp giọng nói: “Thân thể Hoàng thượng như thế nào..?”
 Tư Mã Chu thở dài, viết tờ phương thuốc giao cho Vân Chiêu Dung nói: “Ngươi cầm phương thuốc này cho Hoàng thượng dùng đi, thân thể vạn tuế đã quá suy yếu, chứng phổi úa này chỉ có thể duy trì trước rồi chữa sau”
 Tiểu Nguyệt âm thầm cả kinh, thầm nghĩ phổi úa này không phải là bệnh ho lao sao. Nguyên lai là bệnh lao phổi, cái này là bệnh nan y ngàn năm, thật ra ở hiện đại cũng không có vấn đề gì, nhưng đang là cổ đại mà lại không có thuốc kháng sinh, mắc phải bệnh này thì chỉ có thể chờ chết, bất quá nếu được điều dưỡng thích đáng, kéo dài ít nhất cũng mười mấy năm không thành vấn đề gì, mình có nên nói với sư phó hay không đây.
 Sắc mặt Vân Chiêu Dung có chút u ám, nửa ngày cũng không lên tiếng, tâm tình Tư Mã Chu cùng Vân Tử Xông vô cùng nặng nề, ba người ra khỏi Cam Lộ điện. Ngoài điện một bức xa giá đang dừng lại, là một nam một nữ đứng chắp tay, chờ ở nơi đó. Vân Tử Xung đột nhiên âm thầm dùng sức nắm tay Tiểu Nguyệt, Tiểu Nguyệt không khỏi kỳ quái nhìn chòng chọc hắn mấy lần, sắc mặt Vân Tử Xung lúc này phức tạp khó tả, có tưởng niệm cũng có chút khẩn trương, Tiểu Nguyệt theo ánh mắt hắn đối diện một đôi mắt với con ngươi sáng rực.
 Chủ nhân con ngươi là một nữ nhân, nhìn qua dáng vẻ cũng ngoài hai mươi tuối, lệ chất trời sinh, rực rỡ kiều diễm, trên người mặc một chiếc váy dài màu đỏ thẫm, trên đầu là một búi tóc thật cao, cài trâm Kim Phượng, đầu phượng ngẩng thật cao, nơi miệng phượng có ngậm chuỗi trân châu bằng tơ vàng Lưu Thành, xa hoa xinh đẹp vô cùng. Chỗ sâu của con ngươi léo lên một tia sáng, tiết lộ đây là một nữ nhân có dã tâm dạt dào, bên cạnh là nam tử dáng vẻ thư sinh, cho dù mặc trang phục minh hoàng uy nghi, lại vẫn là khí chất văn nhã tuấn tú thanh cao, giữa hai lông mày cùng Vân Tử Xung có bảy phần tương tự.
 Tiểu Nguyệt nhất thời hiểu được, hai người này là cha mẹ của Vân Tử Xung, Thái tử Vân Diệp cùng Thái tử phi Tư Mã Yến Nhã, cũng là con gái của sư phó. Sắc mặt Tư Mã Chu cũng rất phức tạp, thân thể quỳ xuống, Thái tử vội vàng tiến lên đỡ lấy thân thể Tư Mã Chu nói: “Thái phó không cần nhiều lễ như vậy”
 Tư Mã Chu cũng không nhìn Thái tử phi, mà là trực tiếp nói với Thái tử: “Như thế nào, ngươi đến đón Xung nhi ?”
 Thái tử lắc lắc đầu nói: “Ta cùng Tiểu Nhã tới thỉnh an mẫu hậu, biết sư phụ trở lại, cố ý chờ ở đây thăm hỏi một tiếng”
 Tiểu Nguyệt cảm thấy Tư Mã Chu và Thái tử phi có chút bất hòa, tròng mắt Thái tử phi quét qua Vân Tư Xung mới giảm bớt chút lạnh nhạt, nói: “Xung nhi bài vở cần hoàn thành, sang năm phải vào Thái học ở kinh thành học, không thể lười biếng”
 Vân Tử Xung cúi đầu một tiếng “Dạ”. Lời vấn đáp của hai người khiến Tiểu Nguyệt cũng cảm thấy khổ sở thay Vân Tử Xung. Này giống mẹ con chỗ nào, đơn giản là xa lạ, một chút tình cảm mẹ con đều không có. Ngược lại Thái tử tiến lên sờ đầu Vân Tử Xung nói:” Xung nhi so với mấy tháng trước hình như cao thêm một chút, ở học viện của sư phó học xem ra rất tốt, con so với cha còn tốt hơn, lúc đầu cha chỉ có thể học trong cung”
 Vân Tử Xung lúc này mới lộ ra một tia ấm áp vui vẻ: “Xung nhi cũng rất thích nơi đấy, tự tại thoải mái”
 Vân Diệp ngược lại nhìn chằm chằm Tiểu Nguyệt nói: “Đây chắc là tiểu sư muội”
 Tiểu Nguyệt cơ hồ liền thích nam tử ôn hòa thân thiết này, điềm đạm cười một tiếng nói: “Dân nữ Kỷ Tiểu Nguyệt tham kiến điện hạ”
 Âm thanh mềm mại thanh thúy rất vui tươi, Thái tử phi cũng chỉ lạnh nhạt nhìn lướt qua Tiểu Nguyệt, trong mắt lạnh nhạt làm Tiểu Nguyệt cảm thấy không thoải mái, Thái tử cũng rất hòa ái sờ sờ đầu nàng nói: “Thật là một nha đầu khả ái, ngươi so với bản Thái tử còn được ưu ái hơn. Ban đầu mẫu hoàng thỉnh cầu sư phó mấy lần, mới miễn cưỡng thu ta làm đệ tử, ngươi bái sư nghe nói dễ dàng hơn nhiều”
 Tiểu Nguyệt nghiêng nghiêng đầu đáp: “Đoán chừng sư phó thấy ta là nha đầu có thể chọc hắn cười, cho nên mới nhận ta”
 Tư Mã Chu cùng Vân Tử Xông bất giác cười khẽ, Thái tử phi nhìn chằm chằm Tư Mã Chu muốn nói lại thôi, mới vừa muốn mở miệng, liền bị Tư Mã Chu phất tay một cái bảo: “Chuyện mình đã làm, phải có dũng khí gánh chịu hậu quả. Lúc đầu cha đã dạy bảo huynh muội các con đạo lý này, chính con lại gạt đi. Cha cũng già rồi, rất nhiều chuyện cũng không cần biết”
 Trong mắt Thái tử phí oán khí chợt lóe, Thái tử vội vàng vỗ mu bàn tay nhẹ giọng nói: “Đi thôi Tiểu Nhã”
 Thái tử Vân Diệp hướng về phía Vân Tử Xung cùng Tiểu Nguyệt gật đầu một cái, liền lôi kéo Thái tử phi đi về hướng Cam Lộ điện. Sắc mặt Tư Mã Chu phức tạp nhìn bóng lưng hai người, không khỏi ảm đạm thở dài, nữ nhi của hắn không biết giống ai, mẫu thân nàng là một cô gái hiền lương thục đức như thế, mà nàng lại là một nữ nhân độc ác, thủ đoạn tàn nhẫn, mình thật hối hận lúc đầu sinh nàng. Liếc mắt nhìn Vân Tử Xung, may mà đứa nhỏ này không giống mẫu thân hắn, tính tính thẳng thắn thiện lương, ôn hòa thanh nhã, lại nhìn sang Tiểu Nguyệt, tâm tình càng thêm vui vẻ, nếu nữ nhi mình giống đứa trẻ thông minh như vậy thật tốt.
 Vân Tử Xung cũng không ở lại trong cung, mà là cùng nhau trở về phủ Thái phó, bố cục phủ Thái phó chính là một toà dinh thự, mặc dù khí thế không nghiêm trang như biệt viện ở Nguyệt thành, nhưng trang trí thanh nhã. Tiểu Nguyệt tạm thời ở Phong viện, đoán chừng bởi vì trong viện có mấy cây phong nên mới đặt tên như thế. Đang là mùa thu, cả vườn phong là màu đỏ dị thường xinh đẹp, khoảng cách từ Phong viện đến Vinh Đức đường của Tư Mã Chu không xa. Suy nghĩ thật lâu, Tiểu Nguyệt cảm thấy phải đem biện pháp của mình nói cho sư phó, nếu quả thật hữu dụng, Nghiêu Quốc có thể thêm mấy năm bình an.
Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37 end
Phan_gio_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .
XtGem Forum catalog